Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lực Hút Nam Châm


Phan_2

-A, anh là ai vậy?

-Đây có phải là nhà của Lăng tiểu thư?

-Lăng tiểu thư? A, đúng rồi, có gì không ạ?

-Ông chủ chúng tôi cần gặp tiểu thư, không biết tiểu thư có nhà không?

-À, có mời vào!

Bảo Bối đi vào trong nhà, chạy lên phòng báo với đại ca tỷ. Người khách lạ khẽ lùi lại, một bóng dáng người đàn ông cao lớn, phong trần bước vào nhà!

-Đại ca tỷ tỷ, tỷ ơi!

-Gì mà om sòm?

-Có người tìm gặp tỷ kìa!

-Ai?

-Giống xã hội đen lắm, tỷ xuống mau lên!

Nàng ghé mắt xuống nhìn, á là hắn! Tìm đến tận nhà! Lớn chuyện rồi!

-Xuống bảo ông ta là tỷ không có nhà nghe chưa!

-Dạ!

Bảo Bảo vừa leo xuống vài bậc thang lật đật chạy lên lại!

-Nhưng… nhưng hồi nãy đệ lỡ nói là có tỷ ở nhà rồi!

-Trời ơi! Nói là tỷ vừa đi đâu rồi!

-Dạ!

Chạy được vài bước Bảo Bảo quay lại lần nữa!

-Tỷ nhưng…

-Lẹ!

-A, dạ!

Nghe đại ca tỷ quát một tiếng Bảo Bối cuống quít cả chân, vấp cầu thang té đùng đùng như trái banh xuống nhà! Thiệt là cứ như gà mắc dây thun!

-A, chị ấy bảo em nói với anh là chị ấy không có nhà!

Thở hổn hển, Bảo Bối không biết được là câu nói ngây thơ của mình tai hại cỡ nào! Hắn vừa nghe thằng nhóc nói vậy, trên môi khẽ nhếch, không biết là kịch gì đây?

-Chị em ở đâu?

-Trên phòng ạ!

Nói thì thôi đi, Bảo Bối còn chỉ tận đường đi lên! Nàng ở trên đây đúng là tức ói máu mà! Nàng nhớ nàng đâu có cho nó ăn đậu hủ đâu mà sao ngu dữ vậy chứ? Gặp lúc này không có ai ở nhà, ai nấy đều né cái món bánh nướng của Tiểu Phi nên biến cả rồi, Tiểu Phi cũng bám theo Quân huynh đi luôn, để nàng ở nhà một mình vậy đó! Trời ơi!

“Cộc cộc”. Là hắn gõ cửa, mở? Không mở? Trời ạ! Cuối cùng, núm cửa bị bật “tách”, cánh cửa bị đẩy vào! Là hắn! Biết chắc như thế, muốn khóc ghê cơ! Nhớ lúc ở trong tòa nhà, thật muốn độn thổ cho rồi!

-Em nghĩ rằng né tránh tôi bằng cách này thì có thể thoát à?

-…

Hắn tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên môi hôn nhẹ một cái, nàng định giật tay lại nhưng cái nắm tay của hắn nhìn có vẻ lơi lỏng nhưng thật ra chặt vô cùng! Đành chịu!

-Anh đến đây làm gì?

-Tất nhiên là vì hợp đồng!

-Hợp đồng?

-Sao em mau quên vậy, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?

-Tôi nói là hủy mà!

-Nhưng tôi không thích hủy!

-Đây là hợp đồng miệng, dù sao cũng cần sự đồng ý của hai bên chứ!

-Có nhiều thứ không cần sự đồng ý của hai bên đâu!

-Là… sao?

-Ví dụ như thế này…

Hắn ôm chặt lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật lâu, tay bị ôm cứng làm sao giãy? Ba mẹ mà về là chết hu hu!

Ngay lúc đó, Thuyên Quân trở về, hỏi Bảo Bối Ngọc Thố đâu, Bảo Bối vội chạy lên lầu, nhìn thấy chị mình và người đàn ông lúc nãy làm… cái gì đó mà Sa tỷ từng bảo là chuyện thiêng liêng gì đó, quan trọng lắm! Không muốn phá vỡ “chuyện” này nên Bảo Bối phóng xuống nhà, báo cáo:

-Quân huynh ơi, đại ca tỷ đang làm cái “chuyện” quan trọng lắm!

-Chuyện gì mà quan trọng?

-Cái chuyện… cái chuyện…

Thuyên Quân sốt ruột, hối càng gấp! Bảo Bối càng hoảng, nó không biết diễn tả thế nào với tài “văn chương” của nó, cuối cùng nó chọn cách “thấy sao nói vậy”:

-Lúc nãy có cái anh kia lại nhà đòi gặp tỷ…

-Cái đó đệ nói rồi mà!

-Cái anh đó cắn tỷ!

-Cái gì?

Chương 4: Bạn Trai Bất Đắc Dĩ

Thuyên Quân khỏi nói cũng bí lù về cách diễn đạt của em mình, không nén nổi lo lắng, liền chạy thẳng lên lầu, cánh cửa bung ra…

-Cháu sao lại giấu bà?

-A, dạ…

-Bà suốt ngày cứ bảo nó minh bạch! Nhiều khi nó mắc cỡ thì sao?

-Có bạn trai mắc gì mắc cỡ?

-Dám hồi xưa bà không mắc cỡ lắm chắc?

Hai ông bà tranh luận như đang kịch chiến! Còn nàng rối như tơ vò, sự việc đi theo chiều hướng… kinh khủng mà nàng cũng không lường trước được!

Mọi người đem chuyện của nàng ra mà bàn tán ầm ĩ, giờ nàng mới biết đến cảm giác của Sa tỷ, thật khó chịu! Mặc! Thật nhức đầu! Nàng tiến thẳng lên lầu, đóng sầm cửa!

-A, đại ca tỷ, đại ca tỷ ơi?

-Bảo Bối, khuya rồi không ngủ đến đây làm gì?

-Em… em xin lỗi!

-Không có gì đâu! Dù sao…

Trong căn phòng tối còn mỗi ánh đèn ngủ mập mờ in hai bóng hình chị em nàng dán lên tường. Nàng khẽ xoa đầu em trai, cũng là lỗi của nàng, nhưng đầu mối câu chuyện cũng là cái ông anh chuyên gây rắc rối đó mà ra! Thiệt muốn băm thịt cho rồi! Nhớ lại lúc còn ở trong tòa nhà đó…

-Sao vậy?

-Ra… ra là anh sao?

-Có vấn đề gì ư?

-Ơ, không!

Đôi mắt sắc của hắn quét qua nàng, như muốn soi rõ mọi tâm can! Ai mà biết được chứ! Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà! Nàng cắn môi, hồi hộp, nhìn xuống đôi giày dưới chân, đột nhiên trước mũi giày của nàng xuất hiện thêm một đôi giày màu đen nữa! Ngước lên, hắn đứng trước mặt nàng từ bao giờ! A, đôi mắt đó trụ nàng lại giữa không trung, không thể nhìn đi nơi khác! Đáng sợ…

-Đang nghĩ gì?

-Ơ, không…

Cầm lấy xấp hồ sơ trong tay nàng, hắn lướt qua rồi quăng lên bàn! Nàng sửng sốt chẳng biết là chuyện gì xảy ra! Và tiếp đó là đôi môi môi mỏng của hắn đặt lên môi nàng, rất chậm giữ lấy miệng nàng, nàng trố to mắt nhìn! Mãi một lúc sao mới buông ra, nhìn nàng có chút kì lạ, hắn chau mày.

-Qủa nhiên là mạnh mẽ, ta hôn mà em không hề nhắm mắt!

Hôn? Hôn là gì? Nàng không biết đó là danh từ, động từ hay tính từ nha, nhưng định nghĩa hôn chắc là… truyền vi rút từ người này sang người kia, hôn qua miệng mà! Á, gớm quá đi! Nàng vội đưa tay lau miệng mình! Hắn nhìn thái độ của nàng, khoanh tay trước ngực.

-Được rồi!

-Được… cái gì?

-Hợp đồng!

-Hợp đồng?

Hợp đồng gì? Nãy giờ nàng có kí kết gì đâu mà được hợp đồng? Không lẽ kí qua cái… hôn đó? Là sao kìa trời?

-Em không biết gì sao? Đây là hợp đồng giữa tôi và anh trai em!

-Hợp… hợp đồng với anh trai tôi?

-Đúng vậy! Và vật trao đổi là em!

Nghĩa là gì? Âm mưu từ trước sao? Cái ông anh chết tiệt, làm cái trò gì thế?

-Tôi… không biết cái đó!

-Em biết vì sao anh trai em lại vào được trường Triệu Hy không?

Triệu Hy, một ngôi trường danh giá! Chỉ có con nhà quý tộc giàu có mới được vào, vậy mà anh nàng được nhận vào cái vèo, không gặp trở ngại gì hết! Không lẽ…

-Vậy…

-Là anh em đã nhờ ta, đó là hợp đồng ba năm về trước! Điều kiện là khi em đủ mười sáu tuổi, hắn sẽ giao em cho ta!

Nghĩa là bán nàng? Anh nàng bán nàng cho người đàn ông lạ mặt này? Bàng hoàng, thật sự bàng hoàng! Khẽ lùi ra sau, nàng đưa tay lên miệng, muốn chạy trốn! Thật sự! Bỗng chốc nơi xa hoa này trở nên đáng sợ!

-Em sao thế? Sợ sao? Chỉ có ta và em ở đây mà em lại sợ, còn đứng trước cả ngàn nam sinh thì trông em khác hẳn!

A, không lẽ anh ta theo dõi mình? Làm sao bây giờ? Hắn nhìn nàng dò xét tỏ vẻ cực kì thích thú.

-Ba ngày nữa em được nghỉ phép phải không?

-Ơ, vâng!

-Em nghỉ bao nhiêu ngày?

-Mười… mười ngày!

-Tốt lắm! Mười ngày đó em đi với tôi!

-Đi đâu?

-Pháp!

-Tôi không đi!

-Em đừng quên người lập hợp đồng với ta là anh trai em, hắn đang học ở chỗ tốt nhất, chỉ cần một câu nói của ta, thì hậu quả em biết rồi chứ?

Anh nàng sẽ không còn được học ở đó sao? Là mơ ước của anh, hơn nữa những sinh viên học ở trường Triệu Hy đều rất được trọng dụng, mình… Đành cắn răng gật đầu thôi!

Giờ nhớ lại sao mà căm tức ông anh quá chừng! Ngày mai nàng phải đi theo hắn đến chỗ xa lạ! Giờ mọi người biết đến hắn là bạn trai, hay nói đúng hơn là người yêu của nàng, chứ đâu ai biết hắn là chủ nợ đến đòi chứ! Ôi, cái số hẩm hiu của mình!

A, khách sạn rộng lớn quá, sàn nhà trải lông thú, những chiếc ghế gỗ bọc nhung, chân ghế được chạm trổ tỉ mỉ, lại có thêm nhiều vật trang trí đắt tiền, thật là xa xỉ! Ngồi đợi hắn mà nàng cứ lo phập phồng! Làm sao bây giờ? Mình ở cùng hắn sẽ không vấn đề gì chứ? Sa tỷ bảo nàng cẩn thận, không lại có em bé, là sao nhỉ? Rối tung rối mù! Mà lạ thật hắn bắt nàng đi nhưng chẳng cho đem theo bất kì vật dụng cá nhân gì, cứ thế lên xe đi tuốt! Ngồi cắn trụi hết mấy cái móng tay nãy giờ mà sao hắn lâu quá vậy?

-Em không còn việc gì làm sao?

-Á!

Nàng đưa tay lên ngực quay lại, làm người ta hết hồn! Hắn nhìn nàng cười khẽ, nâng cánh tay trắng muốt lên miệng, dường như đây chính là thói quen thường nhật của hắn! Đang lúc này thì…

-Thưa Xích thiếu gia có Đổng tiểu thư…

-Được rồi!

Hắn gắt, có vẻ ghét cái cô họ Đổng đó lắm thì phải! Buông tay nàng ra, hắn đứng lên, bước ra ngoài!

Rất lâu…

-Đại ca tỷ!

Giọng ai nghe quen vậy kìa? Bảo Bối? Sao nó đến được đây? Nhìn quanh quất nàng mới phát hiện một cái đầu lấp ló ở cửa! Nhìn quanh cảnh giác, không có ai cả nàng ngoắt nó lại!

-Em đến đây làm gì?

-Em… em đến giúp tỷ!

-Em không giúp được gì đâu, còn làm ông bà thêm lo lắng!

Nàng định bảo nó về nhưng sực nhớ đây là nước Pháp, chính nàng còn không biết đường, giờ bảo nó về, nó về đâu bây giờ?

-Ông cho em theo mà, hơn nữa lại có Quân huynh!

-Cái gì? Quân huynh đến đây?

-Suỵt! Huynh ấy lo cho tỷ nên đi theo đó mà!

Giọng hai người trở nên vo ve như muỗi! A, cánh cửa mở ra, Bảo Bối lật đật chui xuống gầm ghế, núp kín!

-Chuyện gì vậy?

-Không… không có gì!

Nàng ngồi nép vào ghế, cố dùng chân mình che chỗ ẩn náo của em, hắn mà phát hiện chẳng biết sẽ làm gì nhưng nàng thấy sợ!

-Sao phải nói dối?

Cúi xuống hắn túm lấy chân Bảo Bối lôi ra! Nàng “a” một tiếng kinh hoàng! Hắn biết rồi! Tính sao đây?

-Làm gì đây nhỉ?

Giọng hắn đanh lại nhìn thằng oắt!

Chương 5: Ân Ái Là Gì?

Nàng cứng đờ chả biết tính sao liền ôm em mình vào lòng cho nó bớt sợ! Còn Bảo Bối thì khỏi nói, nó run lập cập, tính nói gì đó cho hai hàm răng bớt va đập vào nhau nhưng đột nhiên lời tới miệng lại bị nuốt vô trong! Kết quả là im re!

-Sao nó lại ở đây?

-Là tôi đem nó theo!

Trả lời bừa vậy! Hắn chau mày.

-Chẳng phải tôi nói là không được đem theo gì sao?

-Anh nói là không mang theo đồ đạc không cấm mang theo người thân!

Tuyệt! Lật ngược thế cờ! Bất ngờ vì câu nói của nàng, hắn cưởi mỉm, nụ cười khó mà thấy được nếu không có cái nhìn tinh tế. Nhìn đứa trẻ trong tay nàng, hắn im lặng, suy tư đôi chút rồi gọi quản gia.

-Ông đưa đứa bé này ra đại sảnh!

-Vâng!

-Không được!

Hai chị em đồng thanh quát tướng! Hắn quay lại, lia tia nhìn sắc bén về phía nàng.

-Gì mà không được?

-Không được đụng đến nó!

-Ta chỉ đưa em cô ra đại sảnh ngồi chờ chứ đã bảo làm gì nó đâu?

Hắn đáp một cách thờ ơ. Nàng mím môi, trao Bảo Bối cho lão quản gia, trong lòng lo lắng. Bảo Bối đi rồi, nàng ngồi phịch xuống ghế, bồn chồn không yên. Hắn tiến lại phía nàng, choàng tay qua eo nàng, thấy nàng cứng đơ như củi, có chút không hài lòng.

-Đừng có cứng nhắc! Ta ghét phải sống cùng bình hoa di động lắm!

Nàng chỉ ngồi yên mà hắn bảo cứng nhắc! Vậy chứ “mềm dẻo” là gì?

-Vậy tôi phải làm gì để không cứng nhắc?

-Hôn ta đi!

Lời đề nghị trắng trợn cực kì! Hôn? Truyền nhiễm vi rút, không, gớm lắm! Nhỡ hắn có bệnh thì sao?

-Không được!

-Tại sao?

-Tôi không muốn nhiễm bệnh!

Hắn phá lên cười! Nàng quả nhiên là ngây thơ chưa từng thấy! Đến hành động tình cảm đơn giản nhất cũng không biết! Nhìn nàng thú vị, hắn chồm người tới…

-Không thích!

Đẩy bờ vai mạnh mẽ của hắn ra, nàng ngã nhoài ra ghế, hắn… cái đồ bệnh hoạn!

-Đây là hợp đồng! Em nên nhớ cho kĩ! Giờ em là của ta, phải nghe lệnh của ta, không có quyền kháng cự!

Híc, khổ thân mình quá đi! Hắn thản nhiên hôn lên môi nàng! Nói đến hôn thì hắn hôn bao nhiêu đàn bà hắn cũng không nhớ, vì thế đối với hắn việc này nhàm chán và tầm thường! Tuy nhiên, nàng thì khác hẳn, ngây thơ, trong sáng, chẳng hề biết một chút gì về việc này, không đáp trả hắn như các phụ nữ khác thường làm! Qủa nhiên là thú vị!

-A!

Cái tay của hắn đi đâu vậy kìa? Cởi nút áo nàng ra, không thích nha! Nàng cũng chẳng rõ vì sao “nam nữ thọ thọ bất tương thân” nhưng cũng hiểu đôi chút về việc “thiếu thiếu cái… gì đó” trên người là hành vi… kì cục! Đẩy hắn ra! Cố lên! Dô ta! Sao mà hắn nặng kinh hoàng vậy kìa? Trời ơi, đẩy không nổi!

Trong khi nàng đang hì hục cố đẩy hắn ra khỏi người mình thì hắn càng cảm thấy rất phấn khích! Đôi bàn tay nhỏ nhắn chống lên bộ ngực rắn chắc như đồng, những cú đẩy của nàng tạo kích thích cho hắn! Tiểu hồ ly ngây thơ! Hắn thì quá là kinh nghiệm! Để xem nào!

-Đừng làm những chuyện vô ích nữa!

Mồ hôi trên má nàng chảy ròng ròng! Còn hơn là làm gà quay trong bếp, má hồng lên. Nhìn thấy tình cảnh đó thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng cho rồi! Ôm xiết nàng trong tay, hắn vuốt ve lưng nàng, qua lớp áo mỏng vẫn cảm thấy rõ làn da mềm mịn. Cắn nhẹ lên vành tai nàng, hưởng thụ mùi hương nữ tính của nàng càng làm hắn kích động dữ dội!

-A, sao cắn tôi?

Trong lòng hắn, nàng giãy giụa! Cái tên biến thái, muốn ăn thịt nàng hay sao chứ? Ăn thịt? Không muốn đâu!

-Đừng mà!

-Em im lặng đi nào!

-Nhưng…

Hắn càng ngày càng lấn lướt! Luồn tay qua chiếc áo sơ mi, da thịt mềm mại không tỳ vết, trắng hồng, đậu hũ thiệt là ngon! Nút áo bung hết! Chiếc váy ôm cũng bị hắn kéo xuống không thương tiếc! Nội y cũng sắp… lên đường theo! Nàng cố chặn hắn lại, nhưng hắn đúng là cáo già, cách gì cũng không ngăn được! Hắn bế nàng lên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, nhẹ nhàng đặt xuống! Tòa thiên nhiên đẹp một cách hoang dã mở ra trước mặt hắn! Thánh cũng không nhịn được!

-A!

Mút nhẹ đỉnh nụ hoa hồng đào, thật ngọt, thật thơm! Nàng vặn người khó chịu, hắn muốn ăn thịt nàng thiệt sao? Giống như mấy người da đỏ? Oa oa không muốn chết mà! Vuốt ve nơi đẫy đà mềm mại, hắn hận không thể ăn sạch từ đầu tới chân của nàng! Nuốt tất cả vào bụng cho thỏa cơn đói của hắn! Còn nàng thì cực kì sợ hãi, hu hu, hắn định giết nàng!

-Không… không muốn chết!

-…

-Đừng ăn thịt tôi mà!

Đôi môi hắn khẽ nhếch! Là một nụ cười hiếm thấy của hắn! Một cô gái đến thẹn cũng không biết! Ngây thơ một cách lẳng lơ! Hay lẳng lơ một cách ngây thơ? Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị! Qủa là một hợp đồng không tệ!

-Im nào! Tiểu hồ ly!

-Không phải hồ ly, a!

Hắn tiếp tục mút một cách thèm khát và tàn bạo! Nụ hoa săn lại, càng kích thích hắn! May mà hắn chưa trút bỏ y phục, chứ không là nàng đã “lên dĩa” từ bao giờ! Vuốt ve từ cổ xuống cằm, nâng ngực nàng trong tay, kéo nhẹ nhàng đỉnh nụ hoa, tưởng chừng như khoái lạc đã nằm trong đó! Nàng thấy khó chịu kèm theo cái gì đó… khó lý giải! Hắn… nếu không ăn thịt nàng thì đang làm gì nàng? Không hiểu được hành động của hắn, nàng cứ xoay người liên tục nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt! Bàn tay chu du khắp nơi, tất cả là tuyệt mĩ, nàng là của hắn! Mãi mãi!


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .